Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Đừng nhìn lại sau lưng....

























Bỏ lại sau lưng tất cả....
bạn bè...
công việc...
gia đình.......

để đi tìm một điều gì đó mới....

cơ hội đến với ta quá nhiều... nên ta xem thường cơ hội... điều đó sẽ khiến ta mãi là kẻ long bong.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Bù Đăng - quê hương tôi.!

2h30' sáng..11-12-09

trời man mát....cả đêm qua ngủ được có hơn 1 giờ đồng hồ.. chắc tại tâm trạng bồn chồn chăng.. nửa năm chưa đc về nơi mình đã lớn lên còn gì..

-tôi chạy từ ngã tư thủ đức về Bù đăng

3h10

hôm nay tự nhiên hứng trí.. đi đường .. cái đường mà tôi hay gọi là đường khu công nghiệp ra cổng xanh...

tới đoạn có lô cao su.. tự nhiên tôi thấy lo sợ.. 1 màn đêm bao trùm lấy tối.. cái đèn xe dream lâu năm úa màu của tôi chỉ còn lại đèn mà không sáng.. tôi phải cố gắng tập trung trong màn đêm ấy..bỗng có 1 tay ngồi bên ven đường.. bất giác. không biết điều gì đang chờ mình phía trước.. tôi về số lên ga kéo hết lực về phía trước...

ổ gà.. lâu lâu lại có ổ voi. khiến cho tôi và cả con xe cứ nhón lên ngồi xuống không khác gì chơi bập bênh....

3h45'

tôi đã được cổng xanh.. chưa bao giờ mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm như vậy.. cứ như tôi vừa phải vượt qua chông gai gì đó.. ( mà cũng ớn thiệt) kéo 1 mạch 6h sáng tôi đã có mặt tại Bù đăng

vừa về tới mảnh đất tôi yêu nhất.. tôi chạy thẳng tới nhà ông chú.. mượn ngay con máy chụp hình.. tỉa búa lua xua khắp cả thị trấn.. tôi trèo lên đầu dốc nghĩa trang.. nơi cao nhất tại thị trấn để cố gắng đón đc ánh bình minh.. chẹp....! đón mãi chả thấy đâu.. trời lại toàn mây đen.. hơi thất vọng tôi về nhà cất đồ đạc rửa mặt mũi cho 2 ngày nghỉ ở xứ "Bù"


từ gác mái nhà tôi



Hoa sen phố núi


Người anh hùng dân tộc Điểu Ong




Lang thang chụp thác đứng vô tình thấy người mẹ đang tắm cho đưa con trai mình.. tôi bèn xin chụp thằng bé 1 phô..